"Cái tên Thiết Lục kia! Ngươi làm gì mà cứ rú trong phòng mãi vậy? Mau ra đây giặt đồ cho ta"
Mẫu thân của y hét lên ở sau vườn nhà
Thiết Lục bên trong giật mình chạy ra sau vườn cúi đầu xin lỗi
"Con xin lỗi thưa mẫu thân, đồ cứ để con giặt, mẫu thân hãy vào nhà đi."
Nói xong Thiết Lục nhanh tay kéo tà áo lên và ngồi khụy xuống để giặt quần áo, giặt tới rồi giặt lui, giặt từng cái một thật sạch sẽ gọn gàng, tự tay mình giặt từng cái rồi treo phơi từng cái một.
Các người hầu xung quanh nhìn thấy cũng muốn giúp đỡ nhưng sợ rằng bà chủ sẽ trách phạt nên không dám lại để phụ giúp.
Thiết Lục giặt mãi mới xong đống đồ, nhẹ tay lau mồ hôi trên tráng mình và thở dài
"Cuối cùng cũng xong rồi, chắc là mình phải kiếm gì đó để làm tiếp, nếu xong sẽ lại bị đánh nữa mất" Thiết Lục nói một cách buồn rầu, đi lấy cây chổi để quét lá cây trên sân.
*Xào sạt Xào sạt*
tiếng lá cây đang được quét đi gom lại đành những tụm nhỏ tụm lớn
Tiếng lá cây đung đưa theo gió, Thiết Lục vừa quét vừa ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên xanh mướt với làng gió mát mẽ thật dể chịu.
Đột ngột có tiếng bước chân phía sau..
Đó là Thiết Bình, người em của Thiết Lục, đem lòng thích Thiết Lục đã lâu, quyết định ngay hôm nay phải đem những tình cảm của bản thân để nói ra.
Thiết Lục nhìn Thiết Bình rồi hỏi
"Đệ tới đây làm gì?"
Thiết Bình nhìn y từ đầu tới chân rồi trầm giọng nói
"Đệ tới đây vì muốn nói cho huynh biết một điều"
Thiết Bình bước lại gần hơn rồi trầm giọng xuống nói "Đệ đã thích huynh từ lâu, mong rằng huynh cho đệ một cơ hội để bắt lấy.
" lại gần nắm lấy 2 tay của Thiết Lục vừa nhìn mặt vừa nói một cách chân thành
Thiết Lục vội rút tay lại và cúi đầu từ chối
"Xin lỗi đệ, ta không thể, dù gì chúng ta cũng là huynh đệ mà chúng ta lại còn là nam nhân nữa, xin đệ tìm một người khác thì hơn. Ta không muốn đệ thất vọng nhưng thật sự chuyện này không được"
Thiết Bình nghe vậy liền mỉm cười nói
"Không sao, ta hiểu mà nhưng ta nhất định sẽ khiến huynh thích ta" rồi lặng mình rời đi vừa đi vẻ mặt vừa thất vọng.
Thiết Lục nhìn Thiết Bình rời đi rồi thở phào nhẹ nhõm
"Cuối cùng cũng thoát được cái cảm giác bức bối này, tạ ơn trời"
Thiết Lục vổ màu ngực rồi thở phào
Thiết Lục nhìn xung quanh không có người liền nhanh chân quét thật nhanh rồi gôm lại sau đó cất chổi rồi chạy nhanh về phòng mình
Bước lại gần cái thùng đựng họa cũ của mình, lấy ra một sấp giấy và một cây cọ và mực để vẽ, nhanh nhẹn mày mực và chấm cọ rồi bắt đầu vẽ
Vừa vẽ vừa cười
*May mắn là bức tường gỗ của căn phòng khá dày nên bên ngoài không ai nghe thấy, chứ tiếng cười đó mà bị nghe thấy là bị mắng 1 trận rồi*
Thiết Lục hăng say vẽ tới nổi quên luôn đã tới giờ ăn cơm, nô bộc mang cơm tới nhưng vì thấy trong vỏ đồ ăn quá ít nên các nô bộc nấu thêm vài món để vào rồi mang cho Thiết Lục, họ biết ơn vì lúc trướt Thiết Lục từng nói đỡ giúp cho họ dù có là chuyện gây họa cho tính mạng.
Nô bộc mang cơm tới để ở ngoài rồi gõ cửa
"Thiết Lục thiếu gia, chúng tôi mang cơm cho người đây."
Thiết Lục ngồi bên trong liền đứng dậy ra mở cửa
"A, cảm ơn ngươi, người đi được rồi" vội lấy vỏ đồ ăn rồi đống cửa trở lại phòng
"Để coi hôm nay có món gì" mở ra và thấy bên trong khá nhiều món ăn "Mấy người làm này rãnh thật đó, lại nấu thêm rồi bỏ vào đây, đúng là làm ta khó xử mà."
Thiết Lục cười nhẹ rồi bắt đầu dọn dẹp họa cũ và để đồ ăn xuống rồi bắt đầu ăn, ăn như thể bị bỏ đói lâu ngày vậy.
Ăn xong thì bầu trời ù tối, Thiết Lục vội nhớ tới đống đồ vừa phơi lúc sáng, liền mang vỏ chạy xuống bếp để trả lại rồi vội vàng ra sau vườn để lấy những bộ đồ đang phơi, vừa ra tới ngoài cửa thì nhìn thấy một nam tử đã lấy giúp Thiết Lục, hắn ta lấy rồi đi lại đưa cho Thiết Lục, rồi cúi đầu bỏ đi, Thiết Lục cất tiếng cảm ơn người đó
"Cảm ơn ngươi!"
Thiết Lục vui mừng vì được giúp đúng lúc trời sắp mưa, cơn mưa rào ào xuống, thật mát mẽ làm sao, Thiết Lục cười nhẹ rồi quay lưng đem đồ đi tới phòng máng quần áo để cất.
Rồi nhanh chân chạy về phòng trãi nệm phủ chăn, nằm xuống và ngủ một giấc thật ngon lành, vì trời đang mưa nên giấc ngủ cũng ngon hẵng ra.
Sau một vài giờ ngủ, trời cũng đã sụp tối, Thiết Lục mở mắt tỉnh dậy và đi lại cái tủ để lấy họa cũ và bức họa vẽ dở dang của mình ra để tiếp tục hoàn thành bức vẽ.
*Siêng năng tới nổi đáng sợ*
Vẽ những đường nét sắc sảo và màu sắc hài hòa cùng cảm giác nhìn bức xuân cung này thật tuyệt vời....
Niềm say mê vụt tắt khi Thiết Lục nghe thấy tiếng gõ ngoài cửa sổ, liền đứng dậy mở cửa sổ thì nhìn bên ngoài chính là người nam tử đã giúp mình lấy đồ lúc sáng trời mưa.
Hắn nhìn Thiết Lục mãi mới cất tiếng nói
"Ngươi đẹp thật đó Thiết Lục~ Ta sẽ sớm tới đây rước ngươi về phủ của ta sớm thôi~"
Hắn cười rồi chạy đi
Thiết Lục bối rối nhìn theo hướng hắn ta chạy đi, má còn hơi hồng vì giọng nói đó nghe thật ấm áp dù giọng có trầm đi nữa.